- Cậu hãy ngồi xuống đi.Nét mặt Josh dần dãn ra và một nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh khi đọc xong những gì mà James đã viết trên tấm bảng.Tớ biết cậu có khả năng đánh giá con người rất tốt.Khi về đến nhà, James quyết định là sẽ phải thay đổi.Họ lớn lên trong cùng một thị trấn, sống trên cùng một con đường và ở cạnh nhà nhau.Nhưng hiện nay nhân viên của tớ lại trễ thời hạn.Thảo nào họ cứ liên tục đạt và vượt chỉ tiêu, tinh thần thì sảng khoái và họ không bao giờ phải ở lại làm trễ.Thế đấy, tớ chỉ biết im lặng và gặm nhấm những sai lầm của mình.- James kể ngay trước khi kịp ngồi xuống ghế để mở túi bánh.Và cho đến khi họ vào học cấp một thì bất kỳ người thứ ba nào cũng không thể phân biệt được ai là ai.
