Thì ra là cô ấy… Đã lâu rồi mình không được nghe giọng nói đó, mình cảm nhận được hơi thở đó, vẫn nồng ấm như ngày nào.Nhác chổi của chị như thôi thúc hơn, chị đã cố gắng hết sức nhưng vì số lượng rác tăng đột biến vào dịp này nên khi công việc kết thúc thì đã gần nữa đêm.Một người lạ bước đến thật gần.“Tự tin là đôi chân, thận trọng là đôi dép.Cụ ngồi đó, chỉ một mình.Từ thứ hai đến chủ nhật hầu như không có ngày nào được ngơi nghỉ.- Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp.Thế rồi ông Gió cuốn Cục Ghét theo mình đi về phía khu rừng.- Bà về phù hộ tao mày ạ, hồi tối coi film khuya quá ngủ luôn có học được chữ nào đâu – Minh “Lé” khấp khởi.Nhưng vào thời điểm này thì không còn tiệm nào mở cửa nữa.