“Huhm, chắc ba mẹ lại cãi nhau nữa đây, nhìn mặt ai cũng đằng đằng sát khí thế kia…” – Chip thầm nghĩ.Hôm nay họp nhóm, mệt chết được, nhưng mà cũng vui, đã lâu rồi mình không được vui như vậy, giá mà lúc đó có… mà thôi bỏ đi! Người ta giờ thậm chí còn không thèm nói chuyện xã giao với mình nữa là, gửi biết bao nhiêu tin rồi còn gì, tức chết đi được.Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người không có khả năng sáng tạo.- Sao anh lại ở đây, em nghe dì Lan nói tháng sau anh mới về nước cơ mà? – Cô hỏi.Còn mẹ Chip thì là một người phụ nữ đảm đan và hiền lành, mỗi lần hai người có “chiến tranh”, Chip cảm thấy thương mẹ rất nhiều, bà luôn là người phải chịu đựng nhiều nhất.Thì ra đây là Nghĩa Địa Voi, nơi mà những chú voi già cả khi biết mình đã “gần đất, xa trời” đến để trút hơn thở cuối cùng như một tập quán cố hữu của loài voi.Là người ít nói nhưng lắm lời.Có lẽ trong tất cả các dòng họ thì họ nhà Dơ là đông đảo nhất.- Người đàn ông rộng rãi là người đàn ông luôn uống ít và trả tiền nhiều.Thật vậy, ba Chip hết mực yêu thương cô, dù ít khi ông biểu hiện điều đó ra mặt.