- Sao bạn lại ở một nơi tang tóc như vậy? Mùi Thịt Thối cười nói:Đột nhiên tôi thấy lòng ngực thắt lại, quá đa cảm chăng, chẳng hiểu, nhưng trong đầu tôi thoáng nghĩ mình sẽ trả tiền cho bà cụ đáng thương này.Bánh trước là cơ hội, bánh sau là ý chí.“Ái” - Cú ngã làm chân Chip khá đau, không cách nào đứng dậy nỗi.Tôi quyết định gọi điện thoại cho chị,.Chíp lên thẳng chánh điện, thắp một nén nhang và cầu nguyện,.Tôi bước vào lớp, hàng chục cặp mắt ngơ ngát hiếu kỳ của lũ trẻ hướng về phía mình, tuy hơi lúng túng nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết bình tĩnh đọc bài "diễn văn" mà tôi đã tập hàng trăm lần trước gương suốt một tuần lễ.Lúc này Chíp mới để ý kĩ khuôn mặt của vị ni cô tốt bụng.- Mày gì? Để tao nói, cả lớp nghe nè, đứa nào muốn uống nước mía thì theo tao nha, tao khao!mà mãi đến sau này nghĩ lại tôi mới phì cười tự nhủ "Sao trông giống như đoạn đối thoại giữa cô bé quàng khăn đỏ và lão sói già trong truyện cổ tích thế?!".